Tô tượng những người đam mê, những người sáng tạo

Tô tượng – trò chơi của trẻ con, và chắc chắn là chúng rất thích. Nhưng không chỉ là trò chơi dành cho trẻ con đâu, chẳng qua là nó được tọa lạc tại khu vui chơi thiếu nhi trong nhà sách thôi mà.

Elizcua

Em thì người lớn rồi đấy nhưng vẫn thích ngồi hàng giờ cùng lũ trẻ tô tô vẽ vẽ. Có thể ban đầu những bức tượng trông rất đẹp, qua bàn tay của em nó trở nên nguệch ngoạc và xấu xí. Tài năng của em đó.

Chỉ một mình em là người lớn mà còn chơi tô tượng ư?
Không. Có nhiều người thích chơi giống em nữa.

Em từng nhìn họ ngồi tô vẽ, không chỉ một lần. Và em thầm ước…
Em ước gì sẽ có một ngày em được như họ, có thể cười vui và…
Với em, đó là điều thật xa xỉ… Nhưng em không đáng tội nghiệp đâu, em vẫn cười vui đấy, em được chọn bức tượng em yêu thích và em bắt đầu chọn từng màu:

Màu xanh da trời: màu yên bình nhất, nhẹ nhàng nhất, màu tình yêu bao la nhất, cũng là màu em thích nhất. Trên một bức tượng trắng thì màu xanh da trời dường như chưa đủ nổi bật nên em chưa từng chọn màu này bao giờ.

Màu vàng: Màu của những cánh hoa lan, của ánh nắng mặt trời và em chọn nó để tô cho những cách hoa hướng dương đang nở.

Màu xanh lá cây: màu của hy vọng và mơ ước. Em chọn để tô cho những chiếc lá đang bao bọc bên bông hoa.

Màu đỏ: Màu của những cánh hoa hồng nhung, em không yêu hoa hồng lắm vì nó có nhiều gai nhưng em yêu sắc đỏ mạnh mẽ.

Màu trắng: Tượng màu trắng, tô tiếp một lớp màu trắng sẽ làm bức tượng rất đẹp và tinh khiết. Có khi em chỉ sử sụng duy nhất một màu trắng.

Cho dù chọn màu nào đi nữa thì em vẫn yêu cái màu mà em chưa hề tô vào một bức tượng nào cả, màu mà em đọc ở đâu đó rằng ai yêu màu ấy sẽ bướng bỉnh như con Cua.

Và nếu được là một màu sắc thì em vẫn sẽ là màu ấy – màu yên bình nhất, màu nhẹ nhàng nhất, màu tình yêu bao la nhất.

Vài nét về blogger

“Có bao giờ trên đường đời tấp nập/Ta vô tình đi lướt qua nhau…” – ElizCua không mong mình sẽ có một kết thúc buồn như câu thơ của Bùi Minh Quốc đâu dù thích nó lắm. ElizCua tin mình sẽ ngoảnh đầu lại và nhận ra nhau. Sống ở TP HCM, làm việc trong ngành quảng cáo, suốt ngày chỉ biết “tung tăng” trong công việc, tưởng thời gian dành cho sự lãng mạn và những cảm xúc thầm kín chẳng bao giờ còn chỗ trong cuộc sống của ElizCua nữa. Nhưng cách đây không lâu, khi vô tình đến với blog, rồi để niềm say mê biến mình thành một blogger chính hiệu, ElizCua nhận ra lòng mình hãy còn một góc tươi sáng lắm, rằng ở nơi này mình như được “hồi sinh” sau những nỗi buồn, cũng như được học hỏi và trao đổi những điều bổ ích cho công việc. ElizCua vui vẻ hơn, cười nhiều hơn khi quanh mình giờ luôn có những người bạn để nhỏ to chia sẻ…

Trích Việt Báo (Theo_NgoiSao)

Leave a comment